fbpx

Hà Nội 0-1 Sông Lam Nghệ An: Nỗi buồn trong ngày sinh nhật.

bởi Hoàng Tuệ Minh
0 bình luận

Bóng đá là trò chơi khó đoán, thắng thua là việc hết sức bình thường. Nhưng để thua lần đầu tiên sau gần 3 năm trên sân nhà, lại trùng vào ngày sinh nhật lần thứ 14 của CLB cũng là một cú sốc không hề nhỏ với các cầu thủ và cổ động viên CLB Hà Nội. Hôm qua có lẽ là ngày sinh nhật đáng quên của đội bóng Thủ đô, một trận thua mà khiến những cầu thủ dù đã từng kinh qua những trận đấu có tính chất quan trọng bậc nhất cũng bị mất ngủ.

Lối chơi rời rạc

Trước trận, ít ai nghĩ đến kịch bản Hà Nội để thua SLNA trong bối cảnh này. Đã 7 năm qua, họ đã không thua đội bóng xứ Nghệ trên sân Hàng Đẫy, đã 9 trận đấu liên tiếp họ toàn thắng đội quân áo vàng, tinh thần lại được lên dây cót bởi ngày thi đấu trùng với ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ 14 và diễn ra ngay tại sân nhà Hàng Đẫy. Mặc dù, phong độ của đối thủ SLNA là khá tốt nhưng ít ai nghĩ họ lại trình diễn một lối đá khó chịu, đầy toan tính đến vậy.

Hà Nội xuất phát với đội hình chắp vá. Thiếu vắng đi những trụ cột hàng tiền vệ như Quang Hải và Moses. Moses quả thật chính là chiếc mô tơ trong cỗ máy vận hành của đội bóng áo tím. Khi không có Moses, HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải tìm một phương án thay thế. Quang Hải chính là sự lựa chọn khả dĩ và chất lượng hơn cả. Nhưng không may, cả hai lựa chọn tốt nhất của HLV người Thanh Hóa đều gặp vấn đề. Người trám vào vị trí này là Đức Huy. Khả năng của Đức Huy có lẽ không phải bàn cãi quá nhiều, nhưng trong một ngày phong độ quá thấp, cả Đức Huy hay Hùng Dũng đều không giúp cho bộ máy hoạt động trơn tru. Và vì không có Moses, các tiền đạo có tốc độ tốt của SLNA cứ thế thoải mái đánh vỗ mặt vào cặp trung vệ trẻ Thành Chung và Đậu Toàn. Ở hai cánh, Văn Dũng và Văn Xuân cũng vất vả với Văn Đức và Samuel.

Cũng vì thiếu vắng Quang Hải hay Ngân Văn Đại không có phong độ tốt nên HLV Nghiêm đành phải chọn phương án sử dụng Rimario ở vị trí tiền vệ cánh còn Omar phải lùi rất sâu để hỗ trợ làm bóng. Đó quả thật là sai lầm dẫn đến sự khó khăn trong việc lên bóng của Hà Nội. Omar vốn đã già nua không đủ sức để cáng đáng riêng vị trí tiền đạo cắm, nay phải di chuyển rất nhiều và rộng, vô hình tạo thành gánh nặng khiến cầu thủ người Senegal “mất cả chì lẫn chài”, tiền đạo cũng không làm tốt mà làm bóng thì càng không thể. Còn Rimario, việc bó một người như Rima ở hành lang cánh quả là phí phạm. Khả năng sát thủ, tốc độ, sức càn lướt của Rima bị giới hạn khi tiền đạo này phải thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh trong sơ đồ của Hà Nội. Tiền đạo người Jamaica cứ loay hoay trong việc tìm cách phối hợp chồng biên, đó hoàn toàn không phải điểm mạnh của anh ta. Điều đó càng làm cho hệ thống vốn đã thiếu ngang thiếu dọc của đội bóng Thủ đô trở nên rối như tơ vò. Những cơ hội có được từ một vài tình huống sai lầm của đội khách lại không được Văn Quyết hay Rimario tận dụng được, mặc dù với đẳng cấp của họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn.

Trái ngược với việc thủ không được, công cũng không xong của Hà Nội, đội bóng xứ Nghệ lại chọn cho mình một chiến thuật vô cùng hợp lý và duy trì được đến hết trận. Họ thu mình lại, cốt để thu ngắn cự ly đội hình, điều này khiến thói quen đan lát, kéo giãn đội hình đối thủ của đội bóng áo tím phá sản. SLNA nhường luôn cho Hà Nội hai hành lang cánh mênh mông nhưng lại khóa chặt nách biên, nơi tấn công ưa thích của những Văn Quyết, Hùng Dũng. Đó như là cái bẫy, ở hành lang cánh mà SLNA nhường cho Hà Nội, những cái bóng áo tím không biết phải làm gì ngoài việc lật bóng vào trong. Và bên trong, trung vệ Gustavo hay thủ môn Văn Hoàng làm chủ tất cả đường chuyền của Hà Nội. Điều đó cũng đến từ việc Omar quá thua thiệt trong việc tranh chấp dù sở hữu chiều cao không hề tệ.

Ở mặt trận tấn công, dù không sở hữu nhiều nhưng SLNA gây ấn tượng bởi bài phát động tấn công từ thủ môn hay các hậu vệ. Họ phất những đường bóng rất chính xác ra sau lưng hàng thủ Hà Nội, tạo điều kiện cho những tiền đạo có tốc độ như Văn Đức, Tuấn Tài, Samuel tha hồ làm khổ đội chủ nhà. Nhưng bàn thắng lại đến từ giây phút xuất thần của Văn Lắm, một cầu thủ trẻ sinh năm 1999 sau cú sút xa không ai ngờ tới phút 56. Sau bàn thắng, không những họ giữ được lợi thế của mình và còn tận dụng việc các cầu thủ Hà Nội mải mê tấn công để tạo thêm hàng tá cơ hội, tiếc là các cầu thủ áo vàng không tận dụng được.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-1. Đây là chiến thắng xứng đáng cho thầy cho HLV Ngô Quang Trường.

Thử thách tinh thần

Thất bại trong trận đấu có bối cảnh như vậy quả là điều khó chấp nhận với cầu thủ và các cổ động viên Thủ đô. Tuy vậy, không nên quá buồn bởi đó là bóng đá. Không ai có thể thắng mãi, quan trọng chúng ta biết chúng ta yếu kém ở đâu và đứng dậy nhanh nhất có thể. Trên khán đài, chúng ta đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má nhiều cổ động viên Hà Nội. Đó là cảm xúc mà tình yêu đội bóng mang lại cho họ.

Không ai muốn thua cuộc, nhưng thất bại lại là một phần của bóng đá. Các cầu thủ và ban huấn luyện cần động viên nhau, khắc phục khó khăn trong giai đoạn thiếu thốn nhân sự này. Các cổ động viên sẽ luôn ở bên dù có thắng hay thua. Tất cả đều chung một chí hướng: ở bên nhau lúc khó khăn và cùng nhau giành chiến thắng. Những lời động viên từ trên khán đài của các Contraser hôm qua đã chạm đến trái tim của những người yêu bóng đá chân chính, là nguồn động viên to lớn với CLB Hà Nội:” Anh em cầu thủ cố gắng lên. Cố gắng cho trận sau nhé”.

Cổ động viên Hà Nội hoành tráng cho ngày sinh nhật của CLB.
0 bình luận
2

You may also like